CaffeineFX

MẠNG NHỆN


Chia sẻChia sẻChia sẻ

Những mảng bùn nhão màu nâu đỏ văng tung tóe từ gót giày khi Tú ra sức dẫm mạnh trên bậc thềm. Cơn mưa chiều hiếm hoi trong tháng kéo dài có phần quá đáng khiến lối mòn từ đường cái vào tới nhà nghỉ công đoàn trở nên lầy lội khó tin, không khí ẩm ướt đột ngột dâng lên từ mặt đường thành một thứ sương khói mù mịt lạ thường mà ngay cả nước mưa cũng không tài nào xua đi nổi.

- Tôi đi trước nghen – Người lái xe vui vẻ nhá đèn mấy lượt – Đồng chí có số của tôi rồi phải không? Có gì cần cứ điện thoại báo một tiếng anh em tới liền.

- Chắc chắn rồi!

Tú ngoái lại, phất tay mấy cái lấy lệ qua vai đoạn ném phịch chiếc ba lô xuống băng ghế dài. Lại tốn thêm một lúc chật vật mò tìm trong túi áo khoác để lấy ra chiếc chìa đồng giả cổ có đính sợi dây dù cũ mèm cho vô ổ khóa, xoay nửa vòng, nó nhíu mày nhìn vết gỉ sét nhớp nháp hiện rõ trên chiếc găng tay đẫm nước, không khỏi hơi chần chờ khi nghĩ tới những thứ mình sẽ nhìn thấy đằng sau cánh cửa.

Khu nhà đã lâu không có người ghé qua, bụi bặm phủ kín không gian nhỏ hẹp của dãy phòng trước, mạng nhện giăng cùng khắp trên các dãy kệ sách trông chẳng khác nào cảnh trong phim kinh dị. Tuy nhiên Tú phải khẳng định rằng mình chưa bao giờ nề hà về điều này, nó khịt mũi đối diện với thứ mùi ẩm mốc kinh niên bất ngờ phả vô mặt như một kiểu chào đón chẳng chút nhiệt tình, hài lòng lẩm bẩm:

- Ưm, còn phải sát trùng chút xíu.

Như một cách đáp lễ với không khí lãnh đạm dành cho mình, nó khom người mở ngăn kéo bên hông túi hành trang lấy ra một trái pháo khói, thuần thục giựt chốt ném vào phòng và đóng sập cửa lại.

Khói mù nhanh chóng lan ra thành từng vòng màu tím đặc quánh dưới các khe hở.

Trượt lưng xuống thành một đống nhếch nhác dưới chân tường, Tú vặn mở nắp hip-flask tợp một ngụm ngắn. Hương vị thiêu đốt mượt mà mang theo chút ít mùi của hợp kim nhôm của chất rượu mạnh trôi tuột qua cổ họng, hâm nóng dạ dày trong một thoáng quằn quại, khiến cho tứ chi nó bất chợt phát run trong phản ứng chống lại thứ cảm giác uể oải đang lần mò leo lên theo đầu gối. Nó hơi nghiêng đầu, áp tai lên cửa lắng nghe các vách gỗ rung lên từng chặp theo những tràng âm thanh rú rít lộn tùng phèo.

Tuy không còn giữ được nhiều ấn tượng ngày xưa cho lắm kể từ lần cuối ghé qua đây nhưng nó vẫn chưa quên lý do tại sao mình lại ưng ý với khu nhà nghỉ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài thờ ơ mang theo phong cách đổ nát theo trường phái cổ lỗ sĩ, nội thất giản tiện gần tới mức độ cực hình. Nguyên bản đây là một khu tập thể dành cho giáo viên được xây dựng vào những ngày đầu sau giải phóng, song về sau khi đời sống ngày càng tiện nghi hơn thì mọi người dần rời đi, nơi này bị bỏ hoang một thời gian trước khi cải tạo sơ để làm nhà nghỉ cho khách kiêm… nhà kho và cứ mỗi mùa hè là lại có rất nhiều sách báo cũ đều đặn được chuyển về đây theo các đợt thanh lý thư viện của các trường học trong khu vực.

Và cảm tưởng đầu tiên của nó khi đứng trước hàng loạt dãy kệ đứng chật ních sách các loại hầu như chiếm trọn hai gian nhà trước chính là: “Mình khoái chỗ này à nhe.”

Suốt trong mấy năm nó thường xuyên trải qua những kỳ nghỉ vương giả bí mật ở đây, tự phong cho mình chức quản thư và dành rất nhiều công sức để chỉnh lý bảo quản chúng như một thư viện thực thụ.

Để rồi bỏ đi biền biệt như một kẻ bội bạc điển hình.

Nói không muốn nói cũng phải nói, dùng cụm từ bội bạc ở đây nghe có vẻ hơi quá đáng vì quả địa cầu này có quay quanh nó đâu, câu chuyện này cũng vậy. Tú không thể vin vào cái lý do sầu não vớ vẩn nào đó để biện bạch cho việc nó đã mang theo suy nghĩ “mọi chuyện rồi sẽ ổn” mà trốn mất tích từng ấy năm. Nó ở đây là có việc, phải không?

Cơn nhộn nhạo trong nhà dần rút đi lẫn vào đám cỏ xung quanh nghe sàn sạt và dần biến đi xa. Lúc bấy giờ Tú chợt mở bừng mắt, nhổm dậy khỏi tướng ngồi biếng nhác. Nó bước qua cửa, nhấn mở công tắc điện phía bên trái, sải bước qua hành lang ngắn, tiện tay quơ lấy các dụng cụ vệ sinh nơi góc tường và bắt đầu công việc lau dọn, không dừng lại dù chỉ một phút. Không gian căn nhà phảng phất như chia ra từng khối lớn với những mức áp suất biệt rõ rệt giữa các dãy kệ sách, những gian phòng, các ngóc ngách bụi bặm, nó di chuyển xuyên suốt qua từng khối vô hình đó theo con đường ngắn nhứt, các giác quan chộp bắt lấy những thay đổi cảm xúc nhỏ bé giữa các mức áp lực đó để hưởng thụ và buông ra ngay trong chớp mắt nhường chỗ cho các động tác quét dọn lưu loát. Suốt bảy năm qua nó đã luyện ra được thói quen làm việc êm ái như một cái máy, cũng trong từng ấy thời gian nó đã hình dung về từng phân từng tấc của căn nhà nghỉ này vô số lần trong suốt những bước hành trình để có thể đạt được trạng thái say sưa như hiện tại.

Khi bạn vì lý do nào đó mà bạn cố tình biến thói quen làm việc máy móc trở thành một phần trong cuộc sống của mình thì sẽ rất có lợi cho công việc, có lẽ chẳng vui vẻ lắm, nhưng bạn sẽ quen thôi.

Chúng ta quay lại với câu chuyện.

Mang một thân khô ráo bước ra khỏi phòng tắm khi trời đã tối mịt, Tú lượn một vòng quanh khu vực sách văn học, chọn lấy một trong số những cuốn tiểu thuyết lịch sử cổ điển trong số sách còn lại và trở về phòng ngủ nhỏ đã được bài biện tươm tất, tròng vào chiếc áo semi nam màu trứng sáo rộng thùng thình – món đồ ngủ yêu thích mà nó tình cờ vớ được trong một lần dạo qua gian hàng giảm giá, mặc rất thoải mái. Nó chui vô mùng, khoan khoái lăn qua lăn lại như một con mèo lười bên trong các nếp vải cotton lai cứng cáp hồi lâu. Gì chớ đọc sách thư giãn trước khi ngủ là nhứt rồi hử, mỗi tội hơi đói bụng chút đỉnh.

Cuốn sách nằm trong bộ tiểu thuyết Những Ông Vua Bị Nguyền Rủa của nhà văn Maurice Druon có tựa Bà Hoàng Bị Thắt Cổ. Còn về nội dung thì xin miễn kể, các bạn đọc có quan tâm xin tự tìm hiểu.

Còn giờ thì, cả thế giới, hãy nghe Tú kể chuyện.

Nghe quen không? (Cười)

 

Buổi sáng ngày kế tiếp, Tú tranh thủ xuống phố từ lúc trời mới hừng đông và chỉ trở về khi đã chắc chắn rằng bản thân đã sẵn sàng. Nó ngồi vào chiếc bàn con bên cửa sổ với ly cà phê đen, chống cằm chờ đợi dưới ánh nắng sớm mai.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sự thực luôn sẵn lòng chứng minh cho nó biết rằng tự thôi miên mình theo kiểu đó thiệt là ngớ ngẩn. Khoảnh khắc khi nghe được tiếng bước chân vang lên trong hành lang, Tú nhận ra điếu thuốc cháy dở trên tay mình run lên bần bật. Nó nghiến mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, chậm chạp xoay người lại.

Hôm qua trong lúc dọn dẹp Tú đã cố ý chừa lại mấy vạt mạng nhện lớn quanh phòng để trang trí, những tấm mạng nhện rủ xuống từ trần nhà trông từa tựa như những bức màn voile lạ mắt mang màu tím lấp lánh nhuộm bởi khói từ quả pháo hiệu. Lúc này đây chúng chẳng thể làm nhòa nổi những hình bóng đang lẳng lặng đứng nơi ngưỡng cửa.

Nó nghiêng đầu cười, chìa tay ra ngoắc ngoắc:

- Tới đây.

Những hình bóng đó từ tốn bước qua những bức ngăn màu tím hư ảo, bước qua tháng năm của tuổi trẻ để đến trước mặt nó.

Cả hai người thay đổi thiệt nhiều. Huy để ria mép phù hợp với vẻ ngoài cương nghị do tuổi tác, tóc mai đã có chút đổi màu. Viên trong trang phục công sở, gầy hơn xưa, nét thanh xuân ngày nào đã có phần tiều tụy dưới lớp trang điểm. Tú nhìn họ, vất vả so khớp với những hình ảnh bị bới móc lên tràn ngập khắp bề mặt ký ức.

Huy và Viên của buổi đầu gặp gỡ, đó là khoảnh khắc khi một gã trai phóng khoáng có giọng nói đầy sức bật, một cô sinh viên khiêm nhường với nụ cười mỏng manh trên đôi môi nhỏ và một đứa bất cần đời ngồi dưới mái hiên quán cà phê Giọt Thời Gian.

Hay những con người từng sải bước bên nhau trên lối đi thênh thang thuở đôi mươi, chia sẻ cho nhau mọi niềm vui nỗi buồn chẳng chút toan tính?

Hay những kẻ si mê tự nuôi trồng nỗi phiền muộn ngay trên mảnh đất thanh xuân?

- Lúc nào cũng vậy.

Huy sờ tay lên mặt nó, nhỏ giọng làu bàu. Chợt quay sang Viên:

- Rồi, em thua. Vậy tối nay địa điểm là do anh quyết định.

Hả?!

- Anh ăn gian. Ai lại không biết Tú sẽ mặc áo đỏ mà.

Tú ngẩn ra, màu áo khoác của nó thì liên quan gì ở đây?

Và rồi nó hiểu ra ngay lập tức. Tội gì phải mất công quá vậy?

Mượn lấy động tác lắc đầu, nó khẽ cọ má vào lòng bàn tay Huy:

- Trà?

Gật đầu.

Sau bao năm mới lại được nghe giọng của nhau, vậy mà… Ôi ôi, chẳng rõ trên đường tới đây hai người họ đã tốn bao nhiêu công sức để cho ra cái mở đầu vụng về dễ đoán như vầy, cũng như cách mà nó đáp lại chẳng khá hơn là bao. Trà, nếu phải kể ra thì đó đúng là một câu chuyện kỳ cục về sở thích chung của ba đứa. Và vào những ngày thời tiết ẩm ướt như thế này Tú vẫn hay cuốn kèn trong chiếc áo manteau dày sụ màu đỏ sẫm, hai tay ôm chiếc tách nóng hổi phô diễn ra tất cả sự bết bát điển hình của một sinh vật họ nhà lười bên chiếc bàn con.

Vào dịp cô bạn nó nhận được suất học bổng đầu tiên, Tú đã cao hứng băng qua quãng đường gần trăm cây số trong ngày với mấy gói trà mang ra từ quê. Viên đã pha trà bằng bộ ấm men rạn bảo bối của cô và cả ba đứa tụi nó cùng nhau nếm thử bầu không khí an ổn bên ban công căn gác nhỏ trông ra phố vắng nơi Huy trọ. Tú sẽ chẳng bao giờ thú nhận rằng những giây phút nâng tách trà thơm chỉ để ngẩn ngơ giữa những cung bậc chuyện trò khe khẽ nương theo hương hoa quỳnh dịu nhẹ trong đêm của hai người đã khiến nó trở nên yếu lòng biết mấy. Lúc đó nó đã nảy ra một câu tự hỏi lạ lùng rằng liệu mình có thể làm được điều gì cho tình yêu này đây?

Rồi chợt liên tưởng tới một vài thú vui từng trải qua trước đây, kể từ lần đó cứ hễ tới dịp là nó lại cố tình chuẩn bị chút gì đó đặc biệt để mang tới cuộc hẹn. Đơn giản là nó chỉ muốn thêm vào cuộc sống của các bạn mình chút hương vị đáng nhớ để mai này khi nhắc lại mọi người sẽ mỉm cười vui vẻ.

Thuở nông nổi đó nó đã tìm mọi cách để chạm vào tình yêu của họ theo những cách thú vị nhứt mà chẳng hề ý thức được cái giá phải trả là sự tan vỡ ác liệt không ngờ, để Viên òa khóc trong lòng nó như nàng Bạch Tuyết lộng lẫy lạc giữa rừng sâu, để Huy phải chờ đợi vô vọng trong trạm gác trung đoàn và lãng phí cơ hội cuối cùng được dùng phương tiện liên lạc cá nhân chỉ để nghe một câu trả lời không bao giờ tới.

Cảm giác nóng rẫy truyền tới từ đầu ngón tay khiến Tú có chút mê mang. Kể ra cũng đã lâu rồi nó không có được những suy nghĩ thơ thẩn quá mạng như vầy.

Nó lắc đầu, khẽ vẩy nước rửa trà xuống bậc thềm.

Cái kiểu ủy mị này thiệt là mắc cười.

Mang theo những cảm giác đó trở lại phòng khách Tú lại được một phen sững sờ trước hình ảnh đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ, ung dung chuyện trò dưới ánh ban mai. Trời ạ, đúng ngay cảnh tượng yêu thích của nó. Đẹp cực kỳ.

Vào tích tắc đó nó không tự chủ lùi lại một bước, trong lòng chợt nổi lên cảm giác khủng hoảng chỉ muốn vứt béng khay trà trên tay để bỏ chạy thiệt xa.

Cử động kỳ cục đó khiến cuộc nói chuyện của hai người thoáng ngừng, Huy ngờ ngợ nhìn nó từ đầu tới chân, chuyển giọng giễu cợt:

- Làm gì mà cứ chết trân ra đó vậy?

- Chết đứng trước cái đẹp có gì là sai? - Tú lườm Huy.

- A a, cảm ơn.

Nó bĩu môi, nghiễm nhiên ngồi vào giữa hai người, ánh mắt đảo quanh một vòng và dừng lại trên chiếc phong bì đỏ rực nằm ngay ngắn giữa bàn. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng từ lúc nhận tin, nó vẫn suýt phun ra một câu bậy bạ tại chỗ: “Khốn kiếp! Mày đây rồi!”

Viên thong thả châm trà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những biểu cảm lộn xộn không ngừng đảo qua trên mặt Tú rồi lại nháy mắt với Huy, dường như đang cố nhịn để không bật cười thành tiếng.

Nội dung tấm thiệp cưới chẳng có gì dài song nó cứ đọc đi đọc lại hoài mà không biết chán. Những cái tên quen thuộc, những câu chào mời sáo rỗng theo công thức in sẵn… Thử nghĩ lại không rõ đã bao lâu rồi, những điều hứa hẹn từ ban sơ đã trải qua bao nhiêu trang đời. Tụi nó cùng nhau lật giở từng trang và nhìn vào đó để thấy vô số dòng tan hợp giữa những ngày buồn tháng nhớ năm thương, cả những trang trống khi cả ba đứa chẳng còn biết nói gì với nhau. Rồi thì cũng tới lúc tụi nó nhận ra rằng mình chẳng còn trẻ trung gì để diễn đạt tình cảm của mình bằng những từ ngữ dài dòng nữa.

Tú nghĩ, nếu đây là thử thách mà ông trời muốn dành cho tụi nó thì cuối cùng mọi điều cũng đã qua đi theo cách tầm thường hơn cả - cũng là cách mà người ta đánh đổi sức sống cuồng nhiệt để có được những đoạn kết giản đơn như mong đợi. Nó chẳng muốn gì hơn thế.

Mặc dù…

Theo lời họ thì ở vào những năm tụi nó ai đi đường nấy đã có nhiều chuyện xảy ra. Huy đã không thể kéo dài cuộc đời quân nhân chuyên nghiệp như dự định ban đầu vì lý do từ phía gia đình, anh trở về tiếp quản công ty xây dựng và dành hầu hết thời gian để chỉnh đốn lại cơ nghiệp bừa bộn được giao, áp lực rất lớn. Cũng vào thời gian này anh tìm kiếm một vài mối quan hệ tình cảm nhưng hầu hết đều diễn ra ngắn ngủi và không đem lại kết quả như ý, ngay cả Huy cũng tự hiểu được sự lệch lạc này là do anh đã cố tình để bản thân vùi đầu vào công việc thay vì dành thời gian vun đắp tình cảm với các cô gái anh quen.

Còn về phần Viên, cô tiếp tục ổn định sự nghiệp với vị trí biên tập viên kênh thông tin văn hóa và trở thành một trong những giọng đọc được ưa thích trên đài qua nhiều năm. Cô tiếp xúc nhiều với các tầng lớp xã hội, nổi tiếng hơn, và cũng vì thế trở nên cứng cỏi hơn xưa. Sau khi chia tay Huy cô cũng đã từng thử tính chuyện gia đình một lần và chấm dứt trong thất vọng khi nhà trai chủ động rã đám với lý do không hợp nhau (mà nói trắng ra là có liên quan về vấn đề vật chất). Từ đó, cô một mực giữ thái độ cự tuyệt mỗi khi những người xung quanh nhắc tới chuyện mai mối hay coi mắt gì gì đó. Sự thay đổi này dù rằng không tới nỗi quá kịch liệt song khiến mọi người xung quanh cô phải trố mắt mà nhìn.

Vậy đó, ai rồi cũng phải sống riêng cho phần mình.

Tú cứ say sưa nghe hai người họ kể mà không thắc mắc hay nhận xét gì. Là đứa cất bước sớm hơn cả, nó đã sớm bị khuất phục trước sự thực rằng theo lẽ thường thì những lối rẽ sẽ chỉ khiến người ta càng cách xa nhau hơn trên con đường mà họ phải đi tiếp và điều mà phần lớn chúng ta làm được chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi ngoái nhìn để hoài niệm mà thôi. Với hai người bọn họ, đó là những lúc Huy nhận ra giọng đọc của Viên trong một chương trình nào đó mà anh ngẫu nhiên bắt gặp ở quán nước, trong công ty, trong phòng khách ngập ngụa giấy tờ vào những đêm không ngủ.

Cho tới một buổi sáng thức dậy, bạn bỗng nhiên thấy rằng đã tới lúc mình cần có một gia đình riêng để gửi gắm phần đời còn lại, và biết đích xác mình phải làm những gì tiếp theo để đạt được điều đó.

“Kết cục gì mà chán phèo.” Tú đờ đẫn xoay tách trà giữa các ngón tay, lén lút liếc theo những tấm mạng nhện sắc tím xung quanh. Thực sự, nó chẳng rõ mình giữ vai trò gì trong tất cả những chuyện này. Vậy thì mắc chứng gì mà nó lại ở đây?

Nước trà xanh trong như sương sớm dưới lá non, vị đắng sâu xa pha chút hương ngọt thanh thanh lừa dối.

- Tự nhiên nhớ mấy buổi trà hồi xưa ghê đâu - Trong mông lung, nó nghe thấy Viên kể - Thích nhứt trà sen của Tú luôn…

Ừ, hồi đó cứ mỗi có dịp hẹn là Tú lại tìm mua vài búp sen hồng và ngồi tỉ mẩn dùng chiếc muôi gỗ nhỏ tí chen từng ngụm nhỏ lá trà vào giữa những cánh hoa chưa nở, dùng dây tơ trói lại và giữ trong nước cất pha dưỡng chất vài ngày trước khi mang tới buổi trà, thỉnh thoảng lại ủ kèm một giọt mật ong đậm đặc hoặc mảnh giấy điếu tẩm mật heo để đổi vị.

- Cái này là phải ông nhận - Huy tấm tắc - Mấy năm nay anh cũng thử bắt chước làm vài lần mà có được đâu.

Nói dễ nghe dữ, hai người bọn họ làm sao mà biết được những năm phổ thông Tú đã trầy trật cỡ nào mới tìm ra loạt công thức ủ trà có một không hai này, nó từng làm tan tành một cái bình cổ cò trong bộ thí nghiệm mượn của trường trong lúc điều chế nước cắm hoa, thậm chí làm ra được hẳn một thứ trà có vị bùn thúi hoắc chỉ vì đinh ninh rằng viên sủi an thần có thể khiến hương trà thăng hoa dễ hơn khi pha. Mọi người đều bảo những sở thích của nó kỳ quặc, nó chẳng buồn giải thích với bất kỳ ai rằng thiệt ra nó chỉ muốn tái tạo chút hương vị lãng mạn được ghi lại qua những dòng thư tình mà các đấng thân sinh viết cho nhau hồi còn trẻ.

Vậy mới nói, bí ẩn làm nên đam mê; thực tế giết chết lãng mạng mà.

Và giờ hai người họ đã đợi sẵn ở phía cuối con đường thì còn có gì để mà do dự nữa đây? Nó buông chén trà, thốt nhiên dang tay ôm choàng lấy những người bạn mà nó trân quý, những người đã luôn nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, sẵn sàng vì nó mà chống lại các quy luật của thế giới này.

- Chuyện nhỏ, cứ để Tú - Nó nói vậy.

Bên tai thoảng qua tiếng ậm ừ như có như không. Thiệt tình, sao mà nghe giống đang hờn mát quá trời.

Nhưng cũng phải thôi. Sao mà không dỗi được kia chớ.

Tú lảo đảo nhổm dậy, hơi kéo một đầu khăn len quàng qua vai Viên, vòng qua chiếc cổ cao cao thanh tú.

Vẫn còn vài bước nữa.

- Nhắm mắt - Nó nói như ra lệnh.

Trước cái nhìn uy hiếp của nó, Huy đành làm bộ nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một giây sau anh lại mở bừng mắt ra, trân trối nhìn nó.

Tú cười cười lắc đầu, miệng nặn từng chữ một không thành tiếng:

“Như vầy là được rồi.”

Kéo khăn che một chút, nó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Viên.

Dù biết là chẳng ai nhìn, dù biết là mọi người đều lớn cả rồi nhưng Tú vẫn cứ giấu đi cái hôn này vì dù nó cũng thấy ngượng kinh khủng với hành động hổng giống ai của mình.

Trong giây phút đó, Tú cảm thấy bờ môi cằn cỗi của Viên truyền tới một cơn rung động mãnh liệt vô cùng để rồi bỗng trở nên ướt át, nở rộ nồng nhiệt không dứt. Cơn kinh ngạc chợt lóe qua truyền thẳng tới những đầu ngón tay nó, vụt xiết lấy bàn tay Huy và nhanh chóng chuyển thành những cái vỗ về an ổn.

Tú xin lỗi mà.

Tay Viên lướt trên lưng nó, lùa vào mái tóc và hoảng hốt sục sạo như muốn nắm giữ thứ gì đó đang không ngừng trôi xuôi theo làn tóc rối rắm.

Sợi nào là hờ hững? Sợi nào là mê say?

Sợi nào là cuồng loạn?

Sợi nào là ngất ngây?

Khi Tú buông Viên ra, lưng áo nó đã bị vò nhàu một mảng lớn để lại cảm giác rát bỏng phập phồng. Nó hài lòng trêu ghẹo gò má đỏ bừng của cô bạn, chép miệng tỉnh rụi:

- Ưm, như vầy dễ thương hơn nhiều rồi đó. Thấy không?

Huy gật gù, lơ đãng nhấp trà:

- Ai biết đâu.

- Ghen rồi?

- Không thèm chấp.

Vẻ vênh váo cố tình của anh khiến nó không khỏi trợn mắt. Rõ ràng là muốn gây sự mà.

Viên tủm tỉm kề tai nó, nhỏ giọng giải thích.

Tú thộn mặt ra.

- Không phải chớ? Có rồi?

- Có rồi – Cô bạn nó xác nhận.

- Sao lẹ dữ vậy – Nó lẩm bẩm không thể tin nổi – Hổng lẽ vụ hôn nhau là có thai trong truyền thuyết có thiệt sao trời?

Huy chúi xuống gầm bàn ho sặc sụa.

- Tú này!!! – Viên nhéo nó, dở khóc dở cười – Tụi này có được hơn ba tháng rồi chớ bộ.

Nói thiệt thì Tú cũng có ít nhiều thành kiến với chuyện có thai trước hôn nhân, nhưng nghĩ lại thì quyết định trên đã nằm trong kế hoạch của cả hai người nên hẳn là không thành vấn đề. Vả lại theo lời Huy thì các bên nội ngoại cũng không có ý kiến gì về việc này nếu không nói là mọi người cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì các cụ cũng mong có cháu ẵm lắm rồi mà.

Nó? Dân độc thân kinh niên thì ngu gì mà ý kiến ý cò chớ.

Trước những câu tò mò kiểu “Là trai hay gái?” hay “Đã định đặt tên gì cho bé hay chưa?” Huy phe phẩy đáp:

- Trai gái gì cũng được, còn tên thì cũng có sẵn luôn rồi.

- Tên gì? - Tú nhiều chuyện.

Viên cười ranh mãnh:

- À, là tên của cái người kỳ quái lúc nào cũng không chịu ngồi yên một chỗ mà lại cứ thích làm người ta lo đó mà.

Lại dỗi nữa rồi. Tú đương nhiên biết đứa kỳ quái mà cô bạn mình đang nói tới là đứa nào.

- Lại nữa hở? - Nó ảo não chụp trán - Đặt tên cho con để mai mốt chửi cho sướng đây mà. Sao số tôi nó khổ…

- Khoan đã! Dừng!

Màn diễn xuất vai “nạn nhân” ngon trớn bị cắt ngang khiến Tú không khỏi chưng hửng. Kế đó chỉ thấy Viên đang tròn xoe mắt dòm mình với vẻ háo hức không thèm che giấu, trong khi anh bạn nó thì quạu quọ khỏi nói.

- “Lại nữa” tức là sao?

- A, mặt trăng bữa nay đẹp quá, lại sắp tới rằm rồi.

- Dẹp! Trời đang sáng.

Mặc kệ cả hai ra sức truy tra, Tú kiên quyết giả dại tới cùng chớ sao nữa. Nói gì thì nói, có thể mọi người đều bảo nó là đứa kỳ quặc vô tâm nhưng nó cũng biết xấu hổ mà. Cũng vì vậy mà bao năm qua nó vẫn không biết miêu tả về cảnh vật những nơi chốn nó từng trải qua tươi đẹp như thế nào, chẳng biết cách đáp lại tình cảm của người khác bằng những lời hứa hẹn, nó chỉ biết kể về những điều rạng rỡ xung quanh những người nó yêu quý.

Căn phòng nhỏ này vững vàng che chắn những gió bụi nhọc nhằn của thế giới bên ngoài, cho nó cơ hội được nếm lại tất cả những hương vị mà bấy lâu nay nó vẫn luôn khắc khoải. Nó ở đây là để cùng họ thỏa mãn và trân trọng từng giây phút bên nhau.

Rồi họ bỗng hỏi bâng quơ: Yêu say đắm là như thế nào.

Câu hỏi mới hay làm sao, mà nghe cũng nổi da gà làm sao.

Nó ngẫm nghĩ, nâng chén:

- Khi yêu say đắm, đó cũng là lần đầu tiên người ta thấy tình yêu tròn như một giọt nước vậy.


Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears