CaffeineFX
•  Nhiều hơn một lời

Đoạn thứ nhất


Chia sẻChia sẻChia sẻ

Mà… có lẽ tôi chưa nói với các bạn ha? Tôi có một cái tên khác, tên này là do các bạn tôi đặt và đại loại nó cũng hơi hơi giống một nickname, nhưng lại không phải biệt danh. Đại khái là khi bạn xuất hiện quá nhiều tại nơi công cộng nhưng không muốn gặp quá nhiều phiền phức thì đó là một trong số các lựa chọn. Trong một lần đi uống cà phê với bạn người ta đã hỏi tôi tên gì, và trước khi tôi kịp mở miệng trả lời thì bạn tôi đã tranh giới thiệu trước:

- Nó tên . Dân quê.

Vậy là tôi học được thêm một mánh khóe về giao tiếp nơi công cộng. Cũng thiệt lạ lùng là tôi đã chấp nhận cái tên này không chút do dự và tiếp tục sống với nó rất nhiều năm sau đó. Thành thực mà nói, tên nghe cũng “quằn quại” lắm phải không?

Tôi thừa nhận, ngay từ đầu tôi đã là một kẻ quái đản rồi. Và từ bây giờ, cả thế giới, hãy nghe Tú kể chuyện.

 

- Alô, anh Nam phải không? Em vừa về tới nơi. Chiều nay anh mua giúp em phần cơm được không? Đúng rồi. Buổi tối chắc ngủ lại chỗ anh thôi.

Đặt một cái hôn lên tấm bằng tốt nghiệp. Tú gói ghém bộ hồ sơ sinh viên đầu tiên trong cuộc đời mình và đặt cẩn thận vào đáy rương đoạn ngã vật ra sàn. Rốt cục nó cũng đã hoàn thành được phần đảm bảo đầu tiên cho tương lai mình. Nó tự thấy bản thân đã làm được một điều phi thường. Hai mươi tuổi tốt nghiệp trường đại học đầu tiên. Phần thưởng đúng như mong đợi.

Những chuyến đi con thoi vào Nam, hàng tấn bài vở và đề án bảo lưu, những lời lẽ lên án của các thầy cô, bốn tháng thực tập với những kinh nghiệm vớ vẩn, kỳ thi tốt nghiệp… Cơn ác mộng kết thúc. Và nó trở về căn phòng trọ, trơ trọi, mệt mỏi.

Nghe bà chủ nhà nói mấy người cùng phòng trọ với nó đang bận việc gì đó nên phải đi vắng hơn một tuần, thành ra cả phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình nó.

- Ưm, muốn ngủ.

Gại gại khe hở giữa những viên gạch bông, nó tự hát ru mình một khúc để dỗ giấc.

Đó là một bài hát của ca sĩ Lam Trường trong băng nhạc xuân cách đây cũng lâu rồi.

Em như con mèo bé,

Tung tăng đang đùa vui, cười.

Em như hoa hồng thắm

 

Nó ngủ ngon lành trên sàn nhà giữa trời trưa, thậm chí bộ quần áo từ khi bước xuống xe còn chưa kịp thay ra.

- Tú! Dậy đi thôi. Chạng vạng rồi kìa.

Tú chập chờn nhích mí mắt. Ai đang kêu nó vậy?

- Hớ hênh quá đó nghe. Sao em không đóng cửa?

- Em biết rồi – Tú rề rà đáp, chật vật lăn một vòng né khỏi hơi người ngột ngạt ngay bên cạnh mình – Chỉ là hơi mệt một chút, em không muốn dậy đâu.

- Quỷ lười!

Là ai vậy? Sao cũng được. Nó kiên quyết không dậy. Đối phương bắt đầu thút thít:

- Chị vừa xuống máy bay nghe mẹ nói em trở lại là chị chạy về liền. Chị bỏ hết công việc. Vậy mà người ta có thèm để ý đâu.

Tú nghe mà thấy mát lạnh cả người, nó vội chồm dậy, xắn tay áo gãi sột soạt:

- Được rồi, em dậy là được mà. Làm ơn đừng có nói cái kiểu làm người ta nổi da gà đó được không?

- Ngoan, ngoan.

Tú cảm thấy hết nói nổi với chủ nhân của giọng nói. Thiệt tình, đúng là đôi lúc có những cảnh tượng khiến người ta không thể kháng cự. Một cô gái trẻ cao ráo trong bộ áo dài màu booc-đô với đôi mắt long lanh trong ánh chiều tà, cô ta đang ngồi xổm trên sàn nhà, một tay khoanh trọn đầu gối, tay kia đang xoa đầu nó như xoa đầu một con chó nhỏ đi lạc.

Chị Như – Con gái của bà chủ nhà, làm nghề tiếp viên hàng không. Từ khi xa nhà tới nay có lẽ chị là người quan tâm tới nó hơn cả ở cái nơi đất khách quê người này. Có lẽ vì vậy nên Tú lúc nào cũng nhũn nhặn chịu đựng cái tính làm nũng kỳ cục ở chị.

Năm ngoái chị bảo nó: “Chị muốn có một đứa em gái lắm đó.” Từ đó nó không hề có ý kiến gì khác với việc chị hay chống cằm ngồi một bên và ngắm nó hàng tiếng đồng hồ với bộ mặt ngớ ngẩn.

Nó trải đời được một chút xíu thôi, không bằng ai. Nhưng nó biết và thấm thía cái hy vọng có được một chỗ dựa, một nơi chốn bình yên khi người ta mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày. Đó là cái giá người ta phải trả khi vứt bỏ cuộc sống vốn có của mình để theo đuổi điều gì đó tận cho tới lúc họ thấy chao đảo, họ quờ quạng tìm một chỗ dựa để bấu víu và nhận ra mình đã đi quá xa rồi.

Bạn lao về phía trước, đuổi bắt cầu vồng, bạn ngã xuống và chẳng ai đỡ bạn.

Bạn không thể đổ lỗi do ai, vì đó là do chính bạn gây nên.

Nó đã nhìn thấy điều đó ở chị Như và luôn cố để không trở nên giống vậy. Nhưng nó vẫn luôn không tìm thấy chỗ dựa nào chắc chắn cho bản thân cả. Vậy nên nó chỉ có một cách: Luôn phải làm điều gì đó thú vị, kiếm tiền, phiêu lưu, chen lấn trong xã hội lúc nhúc toàn người với người. chỉ để quên đi rằng thực ra mình đang lung lay bước trên con đường tự lập đầu đời.

Nó chỉ biết cố gắng hết sức để không bao giờ thấy hối tiếc trong những hoài niệm về quãng đời sinh viên của mình.

Nhưng (lại nhưng), đời mà, nói trước bước không tới.

Tú ngồi tâm sự vụn với chị Như một lúc tới khi cảm thấy mồ hôi trên người đã khô bớt, lúc này nó mới quơ đại mấy bộ đồ trong ngăn tủ zip chạy ào vô nhà tắm. Mười lăm phút sau, nó bước ra đường với một thân tươm tất và túi quà nặng trịch, tiện thể bấm một loạt tin nhắn gởi các “bằng hữu” với nội dung ngắn gọn:

Đã trở lại.

Và đi thẳng tới quán café Internet quen thuộc. Nó gõ cửa lấy lệ rồi đá dép sang một bên, bước hẳn vào phòng cùng với câu chào không cần phải dùng đại não xử lý:

- Cả nhà vui vẻ ha.

Đáp lại nó là một tràng tiếng ré chói tai của đám tín đồ internet. Không có gì lạ, đó là cuộc sống. Tú thản nhiên giật lấy lon nước ngọt trong tay lão trọc ngồi gần cửa, nốc một hơi sảng khoái đoạn đi thẳng tới mục tiêu là phần cơm bày sẵn trên mặt quầy tính tiền. Lại dành mười phút thanh toán bữa tối trong lúc chủ quán trẻ tuổi không ngừng hỏi này hỏi nọ. Đại khái là về việc mấy tháng nay nó đã đi đâu hay làm những gì… vv và vv…

Cơm xong, làm một vòng vận động thăm hỏi quần chúng và kết thúc đúng tại vị trí ngồi quen thuộc: Máy số mười bảy, cùng với động tác cúi người quen thuộc dành cho thủ lĩnh Phi Thiếu Gia. Anh chàng công tử tóc dài không rời mắt khỏi màn hình, khẽ gật đầu:

- Ổn hết chớ?

Tú cười cười:

- Xử lý xong hết chuyện học hành trong Sài Gòn rồi.

- Có ghé tiệm Vũ Uyên lấy giúp anh bộ cần lead chưa?

- Có, sẵn tiện dư ra chút em lấy bổ sung luôn mười sáu album thể loại heavy với thrash đứng bảng của Metal Storm.

- Tốt.

(Heavy, Thrash - hai nhánh của dòng âm nhạc Metal có xuất xứ từ Bắc Mỹ)

- Có tin tức gì đặc sắc không? – Phong, tay guitar chord của nhóm tò mò kéo tóc Tú – Em vô đó cắt tóc ngắn hả? Nhìn đẹp hơn đó.

- Cám ơn – Tú ngúc ngoắc mớ tóc vẫn còn ẩm thoang thoảng mùi dầu gội rẻ tiền – Trong Thành Phố nóng lắm nên phải tỉa bớt. Ưm, chị Tâm có gởi cho anh cái thư.

- Hả? Có hả… trời ơi, coi người yêu tui kìa…

Ôi trời, những kẻ đang yêu. Tú ngán ngẩm ngó cái mặt đần ra vì hạnh phúc của đấng đàn anh. Đây là một trong những lý do khiến nó chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương, nó sợ mình sẽ đâm ra “hai dây chuối một dây dừa” nếu dính dáng tới thứ - mà – ai – cũng - chả - biết – là – giống – gì –  hết.

Tình yêu? Quên đi. Nó chụp headphone lên tai, tiện tay cắm một điếu thuốc lên môi rít sâu một hơi. Nụ cười dần liễm lại trên gương mặt, nó nhìn thẳng vào màn hình, chân mày nhíu lại.

Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng click chuột đều đặn lẫn trong một bản tình khúc Ngô Thụy Miên.

Nhân vật Dương Nhã Tiếu lúc này đang cầm trường thương rong ruổi quanh khu luyện cấp, với màn làm nóng người sau mấy tháng không đăng nhập. Động tác có hơi cứng nhắc, huyết lượng dường như tụt nhanh hơn so với bình thường. Được rồi, có lẽ nên kiểm tra lại thuộc tính cơ bản… Điểm nội lực gia tăng nhiều một cách không cần thiết, điểm thể lực vượt chuẩn gần một nửa. Có lẽ trong thời gian tiếp quản tài khoản Phong đã tẩy lại điểm tiềm năng của nhân vật theo hướng phù hợp với việc PK đoàn đội trên chiến trường. Đương nhiên là Tú không đồng ý với điều này chút nào vì nguyên tắc đánh nhau trong trò chơi của nó rất khác với anh.

(PK: Player Killing hay còn gọi là Ganking. Một thuật ngữ trong trò chơi chỉ việc người chơi điều khiển nhân vật trực tiếp đối kháng với nhau).

So với một nhân vật chuyên được xây dựng thuộc tính phục vụ cho các yêu cầu thì việc xây dựng nhân vật để PK khá phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức gắn với tự thân kỹ thuật của người chơi. Với Tú, nó không bao giờ đặt việc đánh nhau lên hàng đầu bởi nhân vật của nó sinh ra là để kiếm tiền. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó không biết choảng nhau. Vì trong khi người ta vào chiến trường, những khu vực dành riêng cho việc đánh nhau giải trí thì nó luôn luôn chỉ thực hiện PK tại các bản đồ luyện cấp dã ngoại. Tại sao? Đơn giản thôi. Bạn cần phải có một trình độ nhứt định để thực hiện công việc của một game thủ kiếm tiền: Giựt Boss. Trên thực tế Dương Nhã Tiếu không hề mạnh, nhưng thần dân trên toàn thể máy chủ đều công nhận rằng tỷ lệ cướp Boss thành công của ả thuộc vào loại… thứ dữ với chiến thuật ghê tởm, ả thường ập tới thực hiện việc giết người cướp Boss trong chớp nhoáng sau đó lập tức chạy biến khỏi bản đồ và chỉ trở lại khi đã chắc chắn rằng nạn nhân đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ trả đũa. Với bảng hiệu đó hiển nhiên ả là một game thủ đáng bỏ tiền ra thuê chớ sao.

Lúc này đây, Tú lại phải tốn thêm một khoảng thời gian cho việc cân xứng tỷ lệ điểm tiềm năng vào các hạng mục để có thể điều khiển nhân vật một cách trơn tru thuận lợi hơn cả. Khi đã hoàn toàn hài lòng, nó thong dong điều khiển nhân vật bắt đầu công việc luyện cấp buồn tẻ quen thuộc. Bản đồ trong thời điểm diễn ra doanh trại chiến khá vắng vẻ, Dương Nhã Tiếu chạy tới chạy lui trong quang cảnh tuyết rơi trắng xóa chẳng hề bận tâm tới việc gì khác ngoài chỉ số kinh nghiệm đang chậm rãi nhích dần.

Luyện cấp là một loại hoạt động buồn tẻ nhứt trong việc chơi game. Thành thực mà nói thì một người chơi game không nên đi làm việc này một mình trong thời gian quá dài mà không có sự giao tiếp để giảm sự trầm mặc. Tú cố định trình tự điều khiển của bản thân, một bên thì thầm tán gẫu với Phi về kế hoạch của nhóm trong tháng tiếp theo. Thời gian chậm rãi trôi qua.

Và, đôi lúc chúng ta chỉ còn có cách đổ lỗi cho số phận. Dù cả tôi và bạn thừa biết: Số phận luôn luôn vô tội.

Động tác của Tú ngày càng trở nên máy móc, hiện tại nó đang tập trung vào việc thưởng thức những cú tỉa âm tuyệt hảo trong bản nhạc rock hơn là để ý tới việc mình đã nhặt được thứ gì trên mặt đất. Nhưng dù gì một phần thu nhập của nó cũng tới từ trò chơi này nên thi thoảng phải thực hiện công việc dọn dẹp hành trang để dành chỗ chứa những thứ tốt hơn. Nó chắc lưỡi nhìn đống vật phẩm rơi vung vãi đoạn nhấn mở bảng giao diện rương chứa đồ. Cẩn thận lựa ra những món vô dụng ném đi.

Đúng lúc này…

 “Ê!”

Gì vậy? Ở đây có ai tên “Ê” sao? Tú nhún vai trước dòng chữ lạ lẫm vừa xẹt qua, lại cắm cúi nhặt đồ.

Thủy Linh Long: “Cho xin vài bình máu.”

Lại một quân xin đểu nữa? Tú cảm thấy rất phiền phức. Nó tắt giao diện hành trang đi, vừa vặn nhận ra một nhân vật lạ đang đứng trước mặt mình. Một nhân vật nam, người hắn ta có màu xanh và bốc mùi kỳ dị, biểu hiện của việc trúng độc trong trò chơi.

Theo thói quen nó nhấn mở công năng điều tra tin tức:

Nhân vật: Thủy Linh Long.

Giới tính: Nam.

Đẳng cấp: 84.

Môn phái: Thiếu Lâm.

Bang hội: Võ Thần.

Phối ngẫu: Không có.


  1. Đoạn thứ nhất
  2. Đoạn thứ hai
  3. Đoạn thứ ba
Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears