CaffeineFX
•  Nhiều hơn một lời

Đoạn thứ ba


Chia sẻChia sẻChia sẻ

Sáng nay Tú thức dậy khá sớm. Nó dành phần lớn thời gian để ngồi chống cằm nghiên cứu bản mặt mình trước tấm gương con, miệng cười nhảm nhí giống như uống lộn thuốc vậy. Cái điệu bộ này so với nó lúc bình thường quả thực làm cho thiên hạ phải rùng mình.

- Chậc chậc, giờ thì kiểu nào mới hay đây?

Chị Ngọc te te cầm khăn lau mặt đi ngang qua thò tay toan lấy tấm gương để trang điểm liền phải rụt tay lại khi Tú nhe răng làm một động tác ngoạm để đời.

- Có nên “diện” chút không? – Nó tiếp tục lảm nhảm – Hay là cứ bình thường là được?

Đương nhiên, với một đứa mà hầu như không có khái niệm gì về thời trang như Tú thì những câu này lọt vô tai người ta thì họ đều nghĩ: “có vấn đề.”

Chị Ngọc cảnh giác hỏi:

- Em giành cái gương làm gì vậy? Mà tính chải chuốt làm gì?

- Thế em ăn diện tí vô có đẹp hơn không? – Tú ngờ ngệch hỏi.

Chị Ngọc gật đầu:

- Có, đương nhiên là đẹp. Nhưng mà nói thiệt cứ nghĩ tới là chị thấy ghê ghê sao đó…

- Chị này!

- Thế định đi đâu?

Tú ngoẹo đầu:

- Đi gặp người ta.

- Giống đực hay giống cái? – Chị Ngọc tò mò hỏi.

- Con trai…

- Má ơi. Nhỏ Hiền đâu?! Mi coi đi lấy thùng hứng nước. Quần áo khoan hãy giặt. Kiếm đồ chèn cửa nẻo cho kỹ vào.

Tiếng chân người rầm rập chạy tới, hai mạng cùng phòng hớt hãi thò đầu qua cửa:

- Cái gì vậy? Bà chủ sắp cắt điện hả?

Chị Ngọc cười ha hả:

- Bão sắp vô rồi. Ta nói cho tụi mi biết… Cứu… Đừng! Quần mới mua, rách… Bớ người ta!

Mới sáng sớm đã thấy lũ con gái quấn thành một đoàn giỡn trớt. Chả ra thể thống gì hết.

Đó là chuyện cơm bữa không nói, nói về những biểu hiện kinh dị của Tú đi kìa. Nó cân nhắc tới chuyện chưng diện để đi gặp một thằng con trai? Cái này nói ra còn chấn động hơn cả vụ bê bối Watergate ấy chớ.

(Watergate – Vụ bê bối đình đám năm 1972 liên quan tới việc đặt máy nghe trộm trong phòng họp của đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate. Trong vụ này Tổng thống đương nhiệm của Mỹ là Richard Nixon bị buộc phải tuyên bố từ chức).

Mà thực ra thì chuyện cũng không có gì quá đặc biệt.

Nó và Huy – Người điều khiển nhân vật Thủy Linh Long đã quen nhau khá lâu. Trong trò chơi hai đứa có mối quan hệ khá bình thản xen lẫn giữa những buổi luyện cấp cùng nhau và những cuộc chuyện trò giết thời gian. Tất nhiên, đây là một giai đoạn tất yếu của việc tìm hiểu thôi. Người ta quen nhau, cho nhau số điện thoại, họ coi nhau là bạn và từ đó muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của đối phương. Không có bất kỳ điều gì đáng nói. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự nhiên và cả hai cảm thấy người kia trở thành một phần mang tính dĩ nhiên trong cuộc sống của mình.

Tú không hề nói nhiều về bản thân, nó chỉ khơi gợi những chủ đề chuyện trò tản mạn về một ít chuyện thường ngày của mình để Huy biết nó có nghe anh nói và muốn chia sẻ gì đó với anh với tư cách là bạn bè.

Như cái kiểu người ta ngồi quán café và nói chuyện thôi. Không nhiều.

Còn về Huy, tại sao nó lại gọi Huy là “anh”? Nó là một đứa rất kiêu ngạo với một tiêu chuẩn xưng hô khắt khe với người khác. Trên thực tế Tú có khá nhiều mối quan hệ và nhờ đó nó biết được khá rõ về Huy, thậm chí có cả ảnh chụp cá nhân của anh ta. Nó biết Huy lớn hơn mình một tuổi, hiện là sinh viên năm thứ ba ngành địa chất tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Gia đình anh ở Long An, khá giả, có một chị gái và hai em trai.

Huy thuộc mẫu người phổ thông, trẻ tuổi và khá lơ đãng, song lại có phần khó tính trong chuyện gia đình. Anh không thích ai can thiệp vào những chuyện riêng tư của mình, có vẻ chịu khó chen lấn trong công việc mặc dù nói cho cùng thì việc hệ trọng nhứt mà anh làm tính cho tới thời điểm này là một ủy viên Ban Chấp Hành Đoàn của khoa, mọi sinh hoạt đều tới từ các khoản viện trợ Uchatachi (một cách gọi dành cho các khoản tiền bố mẹ gửi). Rất tự chủ về tiền bạc và chẳng bao giờ thiếu nợ ai. Đấy, có thể thấy trong số các sinh viên thì anh ta là người điển hình.

Tú chỉ hơi thắc mắc, nhưng nó không bao giờ đặt vấn đề rằng với một người như thế, mắc chứng gì anh ta lại phí thời gian đi chơi trò chơi trực tuyến?

Nó không hỏi, và mọi chuyện lặng lẽ trôi đi.

Nó và Huy là bạn.

Nó và Huy là bạn thân.

Nó vui khi gặp Huy, nhưng chả nói gì nhiều về bản thân mình. Bởi nó cảm thấy Huy sẽ không thích nghe về những chuyện làm ăn của bản thân hay về lý do tại sao trong người nó luôn có hai con dao trổ giấy mà một trong số đó nằm trong túi áo, thanh còn lại nằm trong vớ mỗi khi nó bước ra khỏi cửa.

Tuy nhiên, nó dễ dãi cho Huy biết về mọi tật xấu của mình. Thói quen hút thuốc, uống rượu, nghiện cà phê, chán ghét trường học, tính lười biếng và thái độ kém cỏi với việc ăn mặc…

Nó nghĩ mình nên làm như vậy.

Rồi thì? Cuộc đời luôn có những chuyện hay ho. Một buổi tối, nó lên mạng và nhận được một tin nhắn từ “ông bạn vàng.” Thủy Linh Long gọi nó tới một bản đồ luyện cấp dành cho người mới chơi. Tại đó nó được gặp một nhân vật khác:

Viên.

Thủy Linh Long: “Đây là người yêu của tôi này. Hai người chào nhau một cái đi.”

Lúc bấy giờ Tú ngồi thừ ra trước màn hình, hơi tự hỏi về việc mình đã bỏ qua việc tìm hiểu về các quan hệ tình cảm của anh ta.

Tuyết Yên: “Chào bạn. Rất vui được làm quen.”

Tú lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là trên thực tế nó chả hề để tâm tới người bạn thân này của mình như nó đã nghĩ. Thậm chí dường như nó đã chả để ý rằng anh ta là một thằng con trai.

Dương Nhã Tiếu: “Ra đây là người yêu của bạn tôi hử. Mình cứ nghe Huy nói hoài về bạn thôi.”

Tất nhiên, đoạn này Tú đã trắng trợn bịa đặt. Nhưng thực tình cũng chả có gì ảnh hưởng lắm vì anh chàng có bạn gái là chuyện thường thôi. Thực ra nó cảm thấy hâm mộ Huy lắm.

Dương Nhã Tiếu: “Dẫn người yêu đi chơi game online cơ đấy.”

Tú có thể hình dung ra Huy đang đắc ý tới cỡ nào. Chớ sao, nói chung so với các quán xá hay những chuyến đi chơi kiểu cặp đôi thì những bản đồ game online không phải là một hạng mục được ưu tiên của các cặp tình nhân. Người ta cần phải có sự hiểu biết và thông cảm nhứt định đối với người mình yêu để cùng chơi trò này. Vì lý do đó nó cảm thấy ngưỡng mộ bọn họ.

Về sau, Viên nhận xét rằng Tú giống một đứa trẻ vậy. Ấy là khi cả ba đứa đều trở nên rất thân rồi. Cả ba hoàn toàn không thấy có sự phiền phức nào trong mối quan hệ mà thoạt trông có vẻ rất đáng ngờ này. Sự xuất hiện trường kỳ của Viên khiến Tú có được một điều mà trước đây nó chưa từng biết tới. Nó nghĩ: Chơi game trực tuyến cũng là một việc làm có ý nghĩa lắm. Nó thích ngắm hai người bạn của mình. Thích trao đổi cùng họ và nghe chuyện tình yêu.

Được rồi, nghe nó cứ giả dối ra làm sao đó. Nhưng thực tế là mọi việc đã diễn ra một cách hết sức bôi bác như thế. Nó nghe không chán những loại chuyện lặp đi lặp lại với nội dung chán phèo toàn về cách chủ đề trăng sao và thời tiết, chuyện Viên và Huy mua một cặp áo thun giống nhau, chuyện Huy thích Viên mặc váy dài.

Nó ngồi như thế, say sưa đọc những nội dung như thế ngày này qua ngày khác, tưởng tượng về họ, hình dung ra cảnh họ đứng trước mặt mình, tình tứ. Cho đến một hôm viên gọi điện cho nó, hưng phấn thông báo rằng Huy đã xin một vị trí trong đoàn giao lưu của trường và chỉ nay mai thôi cả hai sẽ tới thăm nó.

Nó nghe tin và mừng rỡ. Lúng túng gãi đầu như một đứa trẻ con vậy. Nó sẽ làm gì đây? Nó gặp mặt những bạn bè và đối tác trên mạng cũng không ít. Nhưng với Huy và Viên lại khác, và mối quan hệ đặc biệt này làm nó bối rối.

Thế nên mới có cảnh mới sáng ra nó đã ôm cái gương mà lảm nhảm như vậy.

Đây là lần duy nhứt Tú băn khoăn về con người của mình, và điều đó diễn ra tới hơn một tiếng đồng hồ cho tới khi ngay cả bản thân nó cũng thấy nổi sùng vì sự vớ vẩn của mình. Nó hít một hơi:

- Chuyện tới đâu hay tới đó.

Nó dứt khoát mở tủ áo lấy ra bộ đồ thông thường nhứt của mình thay vào. Áo thun màu đen không in hình, quần jean màu đen và một cái áo sơ mi dài tay màu đỏ. Để làm cho cuộc gặp mặt thêm phần hoàn hảo, nó chụp thêm một cái mũ len lên đầu, nhét mớ tóc dài xuống dưới mũ và để lòi ra những chùm tóc loạn xạ che kín cả tai và mắt, lại tỉ mẩn kéo mấy sợi tóc xuyên qua lớp vải len cho thêm phần bết bát. Vậy là trong phút chốc nó trở nên khác loại một cách kỳ dị.

Không phải Tú là đứa khùng dở. Chỉ là hai năm qua nó đã học được một điều hết sức quan trọng trong đời mình: Trong trường hợp cho phép, bạn phải tìm cách che dấu mọi ưu điểm của mình trước mắt người khác. Đơn giản là vì bản chất của cái gọi là “ưu điểm” nó vốn như vậy rồi, nếu để người khác dễ dàng nhìn thấy hoặc nắm lấy thì nó sẽ không mang lại ưu thế cho bạn.

Với bộ dạng như vậy, nó tiến tới cuộc hội ngộ đầu tiên trong đời mình với những người bạn mà không hề ngờ rằng cái mũ len nó đội trên đầu ngày hôm nay và cả kiểu tóc đó sẽ luôn là hình ảnh của nó trong hầu hết thời gian sau này.

Giống như một kiểu nguyền rủa vậy. Sự che giấu ăn sâu, bám rễ vào cuộc sống của Tú.

Tám giờ sáng. Tú bước vào quán café Giọt Thời Gian, đảo mắt tìm kiếm và nhận ra ngay người con trai mà nó đã từng nhìn thấy trong tấm hình chụp 4x6 trước đây. Huy trông phong trần hơn trong ảnh, áo phông chữ T màu lam.

Bên cạnh anh là một cô gái xinh xắn với đôi mắt kiếng mỏng. Cô có nước da trắng, mái tóc thẳng, thân hình cân đối, ánh mắt trí tuệ che giấu một sự nhu nhược ngấm ngầm.

Cô mặc một chiếc áo y hệt với Huy.

Giành một chút thời gian để đánh giá những người bạn mà mình đã trông đợi từ rất lâu này. Tú thong thả tới gần và kéo ghế trước sự ngơ ngác của đối phương. Nó mong ngày này biết bao.

Chăm chú nhìn dòng ngạn ngữ in trên áo của hai người, nó cười rạng rỡ:

- L'amour est aveugle. Cho một ly đen.


  1. Đoạn thứ nhất
  2. Đoạn thứ hai
  3. Đoạn thứ ba
Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears